80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xa Xôi Đôi Đường


phan 6

 Cho đến bây giờ thì Lãm mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của một mái gia đình. Lãm đã nhiều năm không có mái gia đình đông đủ mà bây giờ đã có. Gia đình Long đối với Lãm như một thành viên mới nên rất quan tâm và thăm hỏi thường xuyên. Họ rất quí đức tính hiền lành và nhân nhượng của Lãm vì thế mà Long và Lãm mới hoà thuận như giờ. Lãm hứa với bản thân sẽ giúp Long thành công hơn bây giờ. Lãm sẽ không vì thành công trước mắt mà dừng lại ở đó. Lãm quyết làm thật giỏi để chứng minh một điều mà bản thân Lãm đã đau khổ rất nhiều. Lãm muốn nói cho cha mẹ Linh biết đừng xem thường những cái trước mắt vì thời gian rất dài. Nó có thể thay đổi nhiều thứ mà ta không tài nào đoán được. Lãm thở dài một hơi để trút đi những nổi buồn phiền trong lòng và nhìn anh chàng Long với vẻ mặt trêu chọc:

- Long dự định chừng nào cùng cô ấy đây nhỉ? Nhanh chân lên nếu không thì nguy hiểm đấy!

Long tỏ ra kiêu ngạo:

- Đã vào tay ta rồi thì khó thoát ra lắm em ơi!

Người yêu đứng bên cạnh nhéo Long:

- Ai nói thế! Nếu không giữ gìn cẩn thận thì coi chừng khóc đó nhe em!

Long quàng tay qua cổ cô ta và đi ra ngoài tâm sự. Xem vẻ họ rất hạnh phúc với nhau. Lúc này bé Thảo đứng bên chân Lãm và khiều khiều:

- Anh Lãm có lì xì em gì không? Anh Long đã cho em một chiếc tàu điện đẹp lắm. Anh dỡ lắm à.

Lãm vò đầu nó và cười:

- Ai ở không lì xì cho bé Thảo. Anh Lãm để tiền ăn quà không cho bé đâu!

Bé Thảo nghe nói thế bèn khóc chạy về phía mẹ Long và làm nũng. Lãm cười và móc ra một chiếc xe điện nhỏ:

- Nè khóc là lép tuổi đó! Có xe lửa rồi có thêm một chiếc điện nữa là ngon rồi nhe. Công chúa nhỏ.

Nó cười và lau nước mắt. Mọi người xung quanh nhìn nó và cười chọc quê nó. Nó đứng chóng nạnh:

- Không chơi với người lớn nữa! Thích ăn hiếp con nít!

Nói rồi nó chạy về phòng để mở đồ chơi ra chơi. Lãm nhìn hai bác trai và bác gái rồi từ từ lại gần mừng tuổi:

- Mừng tuổi hai bác năm mới. Chúc hai bác sức khoẻ dồi dào và sống lâu trăm tuổi.

Đó là những lời mà đã từ lâu Lãm chưa có dịp mừng tuổi người lớn. Cha mẹ Long nghe xong rất vui và rút bao đỏ cho Lãm. Cha Long nói:

- Chúc cho con tìm được người yêu nhé. Cám ơn vì những gì đã làm cho gia đình bác.

Lãm không nói gì mà nhìn hai bác đã lớn tuổi mà vẫn còn trẻ trung chừng ba mươi tuổi. Hai bác thật hiền lành hơn những gì mà Lãm tưởng tượng. Lãm hạnh phúc vô cùng. Mẹ Linh từ tốn nói:

- Bác có một đứa cháu gái ở Hà Nội, nếu không chê thì bác giơi thiệu cho … lớn rồi đừng nên nghĩ về chuyện quá khứ nữa.

Lãm xua tay và mắc cỡ:

- Không cần đâu bác ơi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến. Vả lại còn trẻ mà, nghĩ sớm chẳng qua là muốn vào tù sớm mà thôi. Đúng không thưa bác trai?

Cha Long cười vì lời nói của Lãm. Cha long bèn đưa ra ý mình:

- Khi còn nhỏ. Cha bác ép quá nên bác mới chấp nhận thôi. Bác nghĩ “Cưới vợ sớm thì chẳng khác nào tự giam lỏng mình” nên không đồng ý. Nhưng rồi bác nghĩ khác. Đúng là khi có vợ thì sẽ bị hạn chế về mặt ấy… nhưng lại được sự hạnh phúc của một mái gia đình thực thụ.

Lãm nghe cha Long nói xong bèn nhớ lại những ngày hẹn ước. Khi đó Lãm không hề có ý nào là bị giam lỏng. Lãm chỉ hi vọng được hạnh phúc cùng Linh mà thôi. Lãm cười khi nhớ lại những chuyện đã qua. Cha Long nói:

- Ngày mai bác phải về Hà Nội để thăm một số bà con. Con hãy tìm ai đó mà vui chơi dịp tết. Một năm chỉ có một lần… cứ thả hồn mình mà bay đi.

Bác gái khiều chồng mình vì những lời nói đầy văn chương, bác gái nói:

- Ông già rồi mà còn ham văn chương nữa à!

Lãm nhìn hai vợ chồng hạnh phúc với nhau mà ngưỡng mộ. Hiếm có người nào có tính tình giống hai bác ấy. Những con người tốt bụng thường có kết quả tốt. Phải chăng những việc Lãm làm trước đây là không tốt để rồi phải mất đi những người mà Lãm hằng yêu quí và kính trọng. Lãm nhìn ra ngoài đường. Con đường ngày tết lúc này sao mà yên lắng thế. Phải chăng hầu hết họ về quê cả sao. Vậy ai mới có xuất thân là người ở nơi này, nơi đô thị với lối sống giàu có.

Lãm lang thang ra ngoài đường và tìm đến quán bar để nghe Ngọc Yến hát. Ngày tết chẳng biết cô ta còn có ở đó không. Lãm lê bước mình đi chầm chầm để suy nghĩ. Lãm muốn suy nghĩ về mục tiêu phía trước. Lãm bèn quay đầu trở về nhà và không muốn đến làm phiền Yến nữa. Lãm ngước mặt lên thì thấy Ngọc Yến cũng đang đứng trước mặt mình. Vẻ mặt Yến cũng ngạc nhiên khi thấy Lãm đi một mình. Cô nói:

- Tết mà chẳng vui gì? Cứ đi hoài mỏi chân quá.

Lãm thấy thế bèn hỏi;

- Bộ Ngọc Yến không có hẹn với ai cả à! Không chúc tết ông bà à. Không về quê sao?

Yến ngạc nhiên khi Lãm hỏi nhiều câu ngớ ngẩn. Yến nói:

- Quê yến ở đây chứ ở đâu mà về. Còn chuyện chúc tết thì khỏi nhắc làm gì, chán chết! Cả gia đình chỉ còn có ông nội thôi. Mà ông thì… chỉ thích cái đẹp. Ông nội mới cưới một cô gái trẻ đẹp ở đâu đó. Chán quá nên mới lang thang vậy nè.

Lãm ngạc nhiên:

- Ông nội bao nhiêu tuổi mà còn cưới vợ thế!

Yến lắc đầu:

- Mới sáu mươi mấy gần bẩy chục rồi. Nhưng tính tình thì phong lưu lắm! Thôi đừng nhắc ông nội Yến nữa. Bộ Lãm định tìm Yến hả?

Lãm gật đầu khiến khuôn mặt Yến tươi vui lên. Yến nói:

- Tết định rủ anh đi chơi nhưng lại không dám vào nhà….

Lãm nhìn Yến rồi tỏ ra vô tình:

- Với tình trạng này thì Lãm gặp rắc rối rồi. Có muốn đi chơi xa không?

Yến hỏi:

- Bộ ở đâu mà xa!

Lãm bèn nói:

- Về quê lãm. Ở Trà Vinh, một tỉnh còn nhiều người rất nghèo.

Nghe Lãm nói thế Yến tỏ ra vui vẻ chấp nhận. Cô cứ cằm đuôi tóc của mình ngoe ngoẩy trông thật đáng yêu. Dường như Yến muốn cho thấy mình rất quan tâm Lãm nên cứ đeo sát. Lãm nói:

- Sau khi đi về quên mình xong. Mình sẽ đi tiếp Đà Lạt há! Lãm chưa đi đó lần nào.

Yến cười:

- Còn em thì đi đến đó nhiều lần rồi. Hiện tại lúc này ở Đà Lạt hoa rất nhiều. Còn nhiều hơn cả mình thấy trên tivi nữa.

Hai người vừa nói vừa đi. Yến hỏi Lãm:

- Mình đi bằng gì hả anh Lãm?

Lãm lắc đầu không biết. Lãm nói:

- Theo Yến thì nên đi bằng gì thì vui hơn!

Yến ngẫm nghĩ:

- À! Nếu đi xe gắn máy thì mệt chết. Nếu đi xe bốn chỗ thì chán phèo. Thôi thì mình đến xe cảng đón xe đi. Yến đã đi một lần về Trà Vinh rồi. Nhưng vẫn còn thấy thích thích!

Lãm nghe nói thế rất hợp lý và thích lắm. Thế là Lãm dẫn Yến ra ngoài xe cảng. Lãm chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi:

- Bộ Yến không ở lại hát hả? Yến không sợ bị la sao!

Yến cười:

- Ai mà dám la Yến. Họ phải nghe Yến mới phải! Quán bar đó là ông nội mua tặng Yến lúc sinh nhật hai mươi vài tháng trước. Lãm thích không? Nếu thích thì tặng Lãm chơi.

Nghe điệu bộ của Yến Lãm đoán ngay Yến là một cô tiểu thơ rồi. Vậy mà lúc đầu Lãm cho rằng Yến là một cô ca sĩ của quán chứ. Lãm lắc đầu chịu thua Yến. Thấy vậy Yến mới hỏi:

- Sao anh Lãm lắc đầu vậy! Bộ không muốn đi chơi tiếp hả? Đi đi nhé! Nếu không tết này sẽ buồn lắm!

Nghe lời nói dịu dàng và nũng nịu như một cô bé Lãm không thể nào từ chối. Lãm bèn xin phép cha mẹ Long đi về quê chơi. Họ càng mừng hơn khi thấy bên cạnh Lãm còn có một cô gái dễ thương đi cùng. Long nhìn người bạn mình và thỏ thẻ chọc quê:

- Anh bạn Lãm này có tài kinh doanh mà cũng có tài tán gái nữa. Chưa gì đã cua được một cô ca sĩ rồi. Hay thật!

Nghe anh bạn Long nói thế. Ngọc Yến không tỏ ra giận mà càng thích hơn. Mặc dù Lãm có thái độ không thân thiện với Yến nhưng cách mà Lãm thể hiện khi nhớ về một người bạn khiến Yến cảm phục. Đó là kí do mà Yến có cảm tình với Lãm. Lãm không hay biết gì cứ tưởng cô ca sĩ này thích quậy nên đi cùng mình. Lãm nhìn khuôn mặt hí hửng của Yến mà tức cười. Yến rất ngộ và rất đáng yêu. Lúc thì tóc thả xuống thành một cô ca sĩ có bản lĩnh. Lúc thì cột tóc lại thành một cô bé dáng yêu. Bông tai Yến đeo lúc thì ngôi sao màu xanh lúc thì màu vàng. Thể hiện một cá tính nhí nhảnh và trẻ con. Bé Thảo nghe nói về chuyến đi của anh Lãm bèn xin theo. Lãm không muốn cho bé Thảo đi cùng vì sợ sẽ gặp rắc rối khi có chuyện xảy ra. Có khi là rất nguy hiểm. Cha và mẹ Long cũng giữ nó lại để cùng về Hà Nội, vì có bé Thảo đi cùng họ sẽ vui hơn. Lãm thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng trước khi chia tay với Lãm nó thỏ thẻ:

- Tha cho anh một lần đó! Không được ăn hiếp bà chị xinh đẹp đó nhe anh Lãm!

Lãm và Yến cùng cười tươi khi nghe bé Thảo nói thế. Yến hỏi Lãm:

- Bé Thảo là em của Lãm hả? Dễ thương quá à!

Lãm lắc đầu và cho Yến biết câu chuyện tình cờ của Lãm. Nghe Lãm kể xong thì Yến tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Yến bèn nảy ra một ý nghĩ và nói:

- Chiều nay sáu giờ hẹn gặp ở bến xe miền tây nhé! Giờ này Yến phải về nhà trước. Yến phải chuẩn bị một số việc.

Lãm nghe nói thế cũng đồng ý vì Lãm cũng cần làm một số việc trước khi về quê nhà. Dù cha mẹ không còn nhưng Lãm cần phải mua những thứ mà cha mẹ thích để dâng cho cha mẹ. Có khi còn gặp lại những người thân của mình mà lâu rồi không gặp lại.

Chiều đến, Lãm mang một vali nhỏ chứa đủ đồ cho vài ngày đi đường đến bến xe. Lúc này đèn đường bắt đầu sáng lên. Những người xa xứ đâu đó chen lấn về quê nhà. Tất cả đều nhốn nháo cả lên. Họ về quê nhà trễ với nhiều lí do khác nhau, người vì công việc, người vì gia đình và đặc biệt là đi chơi như Lãm và Yến. Lãm nhìn dáo dát để tìm Yến. Lãm ngồi vào băng ghế chờ đợi, bỗng có bàn tay bịt mắt Lãm lại:

- Đố Lãm ai đang ở sau lưng?

Lãm cười và quay về sau. Bất ngờ một mùi hương toả ra khiến Lãm phải khựng lại. Một mùi hương mà Lãm đã từng ngửi qua rồi. Yến cười:

- Quen không vậy? Lần trước chính Lãm đã dựa vào người Yến phải không?

Lãm sững sờ nhìn cô nàng ca sĩ xinh đẹp đến mơ màn. Lãm không nhận ra người đối diện Lãm là ai nữa. Lãm chỉ mở to mắt nhìn mà không chú ý gì khác. Yến nói:

- Bộ anh Lãm không muốn đi về quê nữa hả?

Lãm tỉnh dậy và ra giọng:

- Đi! Sao đến trễ thế!

Yến cười híp mắt:

- Con gái là thế đó!

Lãm cười và đứng dậy. Lãm không ngờ Yến trang điểm lại thật sự xinh đẹp và rất dễ thương. Lãm tự tán mình một cái rồi nhủ với bản thân:

- Không nên nghĩ về chuyện quá khứ nữa!

Hai người bèn lên xe và tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Yến giao trước:

- Không được dựa nữa nghe!

Nói xong Yến liền dựa vào vai Lãm và làm bộ nhắm mắt. Lãm không biết làm sao đành cho nàng mượn tạm vai một lúc, sau đó đến mình. Cả hai như không quan tâm những người xung quanh, bởi vì họ chỉ toàn là bàn tán về những việc trên trời. Có khi là chuyện gia đình của họ mà chuyện đó thì không nên tò mò làm gì. Lãm nhìn lên phía trước và không nói gì cả. Lãm tập trung chờ đợi một lúc nào đó ở quê nhà. Lãm hi vọng ở đó không còn chuyện gì gây cho Lãm thêm đau lòng nữa. Lãm nhắm mắt lại. Bên người Lãm thoát lên một mùi hương dễ chịu từ người Yến. Một cô gái kì lạ và mang đến cho Lãm nhiều bất ngờ thú vị.

Lãm đang mơ màn thì Yến khiều vai Lãm:

- Ngủ chưa Lãm? Trò chuyện được không? Yến hết buồn ngủ rồi.

Lãm nhìn qua Yến và thều thào:

- Đang ngủ, đừng có chọc! Ngủ tiếp!

Yến mua một chai nước suối rồi đỗ nước vào khăn tay của mình. Cô lao mặt Lãm khiến Lãm phải thức dậy. Lãm phàn nàn:

- Trời ạ! Quá quậy!

Lãm nói xong thì tỉnh luôn. Lãm nhìn Yến với bộ mặt quạo:

- Ghét người nào phá!

Giọng nói của Lãm khiến Yến ôm bụng cười. Yến làm bộ chống tay lên cằm mình và nói:

- Anh Lãm giận đẹp trai quá ta ơi!

Lãm nhướng mắt mình lên tỏ vẻ kiêu ngạo cho Yến coi. Cả hai lại cười ầm cả lên làm những người khác phàn nàn. Yến thủ thỉ:

- Để em hát ru mọi người ngủ lại há!

Nói dứt lời không để cho Lãm ngăn cản. Yến bèn hát bài “Hoa cứ nhà nàng” bằng chất giọng trong trẻo của mình. Tiếng hát du dương rất phù hợp với tâm trạng mọi người hiện tại trên xe. Họ không phàn nàn mà để Yến hát tiếp. Yến cứ hát say sưa và theo từng lời hát trữ tình bay bỗng. Mọi người đều vỗ tay khen cô gái hát hay hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp. Yến le lưỡi nhìn Lãm và nói:

- Dạ! Hát không hay bằng anh Lãm ngồi bên cạnh đâu ạ!

Mọi người nghe Yến nói thế bèn vỗ tay ủng hộ anh chàng góp vui. Lãm vò đầu không biết trả lời sao đành từ chối. Bởi vì Lãm không thuộc bài nào hết. Vả lại Lãm không có hứng thú với âm nhạc nên chịu thua. Mọi người nghe thế bèn nói:

- Thôi không ép anh chàng nhút nhát đó nữa! Mời cô bạn gái hát thay đi..

Mọi người bèn vỗ tay ầm ĩ cả chiếc xe và mời Ngọc Yến hát. Yến nhìn mặt Lãm buồn và từ chối. Lãm tỏ ra như bị xúc phạm. Yến khiều vai Lãm:

- Bộ giận hả?

Lãm không nói gì. Sau một lúc Lãm mới cầm tay Yến và thỏ thẻ;

- Yến! Khi nào có dịp nhớ dạy Lãm hát nha. Thì ra hát cũng khiến nhiều người vui quá! Có thể đó là một thiếu sót của Lãm.

Nghe những lời nói của Lãm. Yến tỏ ra mừng rỡ và kinh ngạc khi Lãm nhờ Yến làm một chuyện dễ dàng đến thế. Yến cầm chặt tay Lãm và nói:

- Được thôi. Khi đó em sẽ hành hạ anh Lãm tha hồ. Cho chừa tật thấy ghét!

Lãm cười hạnh phúc. Lãm chỉ về phía trước:

- Còn khoảng vài chục cây số là đến bến xe Trà Vinh rồi. Mình sẽ đi xe ôm đến nhà Lãm rồi sau đó tính chuyện đi chơi há! Khi đó Lãm sẽ kể câu chuyện quá khứ cho Yến nghe nha.

Yến gật đầu và chờ đợi. Yến cười mãi từ khi quen với Lãm. Lãm như có một phép lạ khiến những người bên mình đều hạnh phúc khi gần bên. Yến nói:

- Yến đã từ lâu rồi không được vui như những ngày biết Lãm. Lãm như có một cái gì đó khiến người đi cùng cảm thấy hạnh phúc.

Lời nói của Yến vừa nói ra thì mặt Lãm lại buồn. Lãm úp mặt mình xuống rồi thì thầm:

- Vậy mà người thân quen nhất cuối cùng lại phải chịu đau khổ. Hạnh phúc rồi đau khổ, vậy hạnh phúc để làm gì?

Yến không biết nói làm sao chỉ đành nhìn Lãm buồn khi nhớ lại những kỷ niệm củ. Yến lại nhìn thấy hình ảnh một anh chàng buồn tủi khuỵ xuống đất lúc ở chợ hoa. Đó là một ấn tượng khó quên trong đầu Yến. Hình ảnh một anh chàng si tình đang nhớ lại chuyện củ.

Chuyến xe dừng lại. Lãm cùng Yến bước xuống nhưng lúc này trời còn tối và còn lâu nữa mới sáng. Lãm bèn dẫn Yến lại băng ghế mà lúc trước ngủ qua. Lãm nói:

- Mình ngủ một chút rồi sáng mới lên đường há!

Yến gật đầu trông rất dễ thương. Hai người bèn tựa vào nhau và nghĩ ngơi. Yến thì thầm:

- Lãm sẽ dẫn Yến đi đến những nơi vui nhất TràVinh nhé! Lần trước không ghé đâu hết. Chỉ ghé chợ Trà Vinh nên không cảm thấy vui gì.

Lãm khẽ gật đầu. Lãm từ từ nhắm mắt lại, Lãm liếc sang Yến thì cô ta đã ngủ. Lãm ngồi yên để không đánh thức cô gái cùng đi chơi với Lãm. Lãm nhìn ra ngoài bầu trời và lặng thinh. Lúc này mọi vật trở nên yên tĩnh đến bất ngờ.

Trong khi đó, tại Công Ty Đĩa Nhạc Spring, trên văn phòng lầu hai. Một bóng đen nhìn ra cửa sổ rồi khẽ cười. Khuôn mặt không nhìn rõ nhưng một cái cười nham hiểm đã cất lên trong màn đêm đó. Trong văn phòng tối đen không một chút ánh sáng. Dường như hắn muốn bóng tối bao trùm toàn bộ công ty nên hắn mới tỏ ra đắc ý như thế. Hắn thì thầm:

- Cô tiểu thư hống hách rồi sẽ về đâu ha ha… Tất cả là của ta…

Từ ngoài cửa bước vào hai gã thanh niên trong rất ngầu. Họ nhìn bóng đen với vẻ kính trọng vì người này có quyền thế. Một trong hai gã thưa:

- Chừng nào mới hành động ông chủ!

Ông chủ tỏ ra chậm rãi:

- Cứ từ từ rồi sẽ đến lúc thôi. Lúc này cô chủ của chúng mày đang đi với một thằng học trò xưa của tao. Nó coi bộ hữu dụng đấy!

Một trong hai gã lại nói:

- Thế còn lão Hoàng thì sao? Không thể đụng đến ông ta sao?

Ông chủ bọn họ liếc ngang:

- Ông ta nắm quyền, ông ta chỉ sống có một mình! Nếu không còn ai thừa kế thì bọn mày nghĩ xem tình thế sẽ như thế nào? ha ha…

Một đứa thắc mắc:

- Thế còn bà chủ trẻ tuổi thì sao?

Ông chủ không nói mà chỉ mỉm cười. Hắn tỏ ra đắc thắng vì cho rằng bà chủ cũng là đang nằm trong tay thì sợ gì. Khung cảnh như tối sầm lại cho một mưu đồ xấu xảy ra. Mọi chuyện như đã được gã an bài.

Sáng hôm sau, Lãm bèn đón xe ôm đi về quê nhà mình. Đoạn đường từ bến xe đến nhà Lãm phải mắt chừng hơn một giờ mới đến được. Yến tỏ ra mệt mỏi vì ngồi xe hơi lâu. Lãm bèn chạy đến cầm phụ một tay. Yến nói:

- Bộ Lãm thường đi vậy lắm hả, hơi bị mệt một chút!

Lãm nói.

- Thực ra tại Yến thích đi đó thôi nếu không mình đi xe gắn máy thì cũng vui nữa. Nhưng làm thế thì chắc chết vì lạnh quá!

Yến nhìn anh chàng cố làm mình vui nên không nói gì thêm nữa. Yến nhìn cảnh vật xung quanh để xem hoàn cảnh sống. Yến nói:

- Lần trước Yến không đến tới đây nên không nhìn thấy những ngôi nhà bằng lá xiêu sụp. Yến nhìn thấy chỉ là cảnh ở thị xã mà thôi.

Lãm bèn dẫn Yến vào một con đường nhỏ. Con đường mà trước kia Lãm đành lòng nhìn Linh theo chồng. Con đường đã thực sự trở thành một kỷ niệm không nguôi được trong lòng Lãm. Nhìn từ xa cánh đồng nhà Lãm hiện ra và thấp thoáng vài cánh cò phất phới. Màu lúa xanh lúc này mới thật sự xanh và quyến rũ. Nhìn từ xa cứ ngỡ là những con sóng đang xô bờ vì cơn gió cố tình thổi mạnh. Chúng chập chờn như vui cùng làn gío. Yến thốt lên:

- Sao mà mát thế! Nhìn cánh đồng như cơn sóng vậy há anh Lãm! Đây là một cảnh mà Yến mới thấy lần đầu, Lãm tin không?

Lãm gật đầu và tin lời Yến nói. Lãm thì thầm:

- Một lúc nữa Lãm sẽ dẫn Yến xem lại những nơi mà lúc trước Lãm dẫn Linh đi cùng. khi đó vui biết chừng nào!

Lãm dẫn Yến đi qua con đường nhà Linh để xem lại một chút gì đó. Trong lòng Lãm nói cố quên nhưng làm sao có thể quên được hình dáng một người con gái hiền lành mà cùng mình lớn lên cơ chứ. Lãm như mơ hồ ngang nhà Linh mà trong lòng xôn xao như con tim muốn nhảy ra ngoài. Yến nhìn anh chàng không còn nói gì cả, vẻ mặt Lãm như không còn hồn xác. Yến buông tay Lãm ra và nhìn theo Lãm đi. Lãm không hay biết gì cả. Lãm nghe tiếng nước chảy bên cạnh nhà Linh. Tiếng nước như tiếng gội đầu bên giếng mà Lãm thường qua nhà chọc ghẹo.

Yến nhìn thấy thế bèn đá vào chân Lãm. Lãm mới nhìn về hiện tại. Tiếng nước vẫn nghe mà người thì không có. Lãm bèn chậm rãi đi về nhà mình. Lúc này nhà Lãm đã có dì bảy chăm sóc nên nhà cửa rất gọn gàng và ngăn nấp. Dì cũng về nhà mình nên nhà để trống. Lãm bèn dẫn Yến vào nhà để đồ tạm rồi sao đó đi vòng quanh nhà mình chơi. Yến nghe nói chơi thì tỏ ra thích ngay. Trông bộ dạng của Yến như rất trẻ con và còn ham vui. Yến thì thầm:

- Có chỗ nào tắm thật lãng mạn không?

Lãm lắc đầu:

- Không có! Tắm mà cũng có vụ lãng mạn nữa hả bà chị?

Lãm chợt nhớ đến hồ sen bèn nói;

- Ờ, nếu anh đoán không lầm thì hồ sen có nhiều lá cây và hoa. Ở đó có được gọi là lãng mạn không?

Yến nghe nói đến hồ sen thì thốt lên vui mừng và bảo Lãm dẫn đi ngay. Yến nói:

- Chưa tắm hồ sen lần nào. Bộ Lãm tắm rồi hả, vui không vậy?

Lãm gật đầu cho Yến vui. Bởi vì bản thân Lãm sống ở vùng nông thôn thì chuyện tắm ở ao mương là thường tình. Vừa thấy hồ sen phơi phới mùi hương. Yến bèn cởi đồ rồi đi từ từ ra ngoài giữa hồ tắm. Lãm không dám nhìn mà quay sang chỗ khác. Lãm nói:

- Bộ Yến không sợ sao?

Yến ngây ngô lắc đầu. Yến tỏ ra không sợ gì cả và ngâm mình trong hồ sen thơ mộng. Yến làm bộ la hoảng lên kêu cứu. Anh chàng khờ khạo Lãm không hay mình bị gạt bèn nhảy xuống và bơi ra ngoài nơi Yến đang vẫy cứu. Lãm bơi lại gần rồi lấy bình tĩnh nhìn lại cô nàng ham vui đang đùa giỡn. Lãm ngước nhìn Yến đang cười chọc mình. Khuôn mặt Yến đột nhiên sáng lên đến mức Lãm không còn dám nhìn vào người con gái ca sĩ này nữa. Một lúc sau Lãm mới nhìn lại một lần nữa. Yến lại nói:

- Anh lãm có tắm chung với ai như thế này chưa?

Lãm lắc đầu. Lãm nhớ đã cùng Linh tắm qua một lần nhưng lần đó cả hai chỉ là vô tình ngã nhưng lại đọng lại một ấn tượng sâu đậm. Lần này Lãm càng có dịp nhìn làn da hồng hào của Yến. Lãm nói:

- Đó có Ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ đến Ba Động chơi. Mặc dù không mấy vui nhưng có thể nơi nhiều người đó. Sẵn tiện ghé Ao Bà Ôm ngồi hóng mát cũng được.

Yến ra vẻ chóng cằm tập chung nghe Lãm nói. Yến lấy tay sờ xuống hồ sen. Bắt ngờ bắt lên một cái gì đó ngoeo ngoẩy. Yến hỏi:

- Đây là con gì vậy?

Lãm hết hồn nói:

- Rắn nước!

Yến nghe xong liền bèn quăng nó đi chỗ khác. Yến ôm chầm lấy Lãm mà nói:

- Yến sợ rắn nhiều nhất! Lãm phải bảo vệ Yến nha!

Lãm cũng run run;

- Lãm cũng sợ nhất là rắn đó. Nè Lãm sợ nhất là con này nè!

Lãm vừa nói vừa cằm một con rắn nước cho Yến xem. Yến đỏ mặt và nhảy nhót trông rất hoảng sợ. Yến la lên:

- Ghét anh Lãm quá! Hu hu.. ghét thiệt tình đó!

Lãm cười và cằm lấy tay Yến mà nói:

- Rắn thì cũng biết vui vậy! Nó thấy Yến dễ thương quá nên mới chọc thôi. Nếu không thì nó đã cắn lấy Lãm từ lâu rồi. Yến thấy không?

Yến lấy lại bĩnh tĩnh rồi thì thầm:

- Bộ lời anh Lãm nói thật hả?

Lãm gật đầu rồi từ từ đưa con rắn cho Yến cằm. Yến nhút nhát tỏ ra sợ nhưng khi cằm được rồi thì Yến cảm thấy tự tin hơn. Yến cười khoe với Lãm về lòng can đảm của mình. Cả hai cùng cười vui nhìn con rắn đang cọ quậy trên tay mà thấy hạnh phúc. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng có khi đã là một kỷ niệm thật sự bên mình.

Lãm và Yến nằm trên một vùng hoa rộng lớn. Vùng hoa này khác với lần trước Linh và Lãm đi. Lần trước là vì tết nên người ta trồng để tìm thu nhập còn vùng hoa này chỉ là sở hữu của một ông lão giàu có. Ông chán với cảnh sống bon chen thành thị và tìm về nơi hẻo lánh này sống an nhàn. Ông trồng hoa và bonsai khắp khu vườn mình. Ông còn dành năm công đất trồng một loại hoa duy nhất đó là hoa hồng. Theo ông nghĩ thì hoa hồng có tính cách và bề ngoài rất đoàn kết và gắn bó. Nhìn kĩ hoa hồng người ta dễ dàng nhận ra chúng như những bàn tay cuộn vào nhau. Thể hiện một sự đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Có thể vì thế mà người ta đã xem nó là biểu tượng tình yêu nam nữ. Ông lại tấm tắc khen loài phong lan và tỏ vẻ khâm phục:

- Chẳng biết vì sao loài lan có nhiều màu và hình dạng khác nhau đến thế. Phải chăng nó thể hiện lòng dạ con người muôn màu và muôn vẻ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .